by memory_time » Fri Jan 09, 2009 12:50 am
Đêm nay trời mưa dai dẳngAnh ngồi thẳng cẳng viết thư cho em
Em à!
Lời đầu thư anh muốn hỏi thăm em, bố mẹ dạo này có khỏe không? Ông bà ở quê thế nào? Đôi lợn giống đã đẻ chưa? À mà dạo này đang có dịch cúm gia cầm, em nhớ chăm sóc đàn gà với cả ông bà nha, đừng để bà chơi gà chọi nhiều kẻo mắc bệnh lại khổ em.
Em ở nhà những lúc rảnh rỗi nhớ học thuộc bảng cửu chương ha, cố gắng mà vượt anh nhé, anh học chương trình nâng cao trên thành phố giờ đọc đc hết bảng cửu chương 7 rồi đấy. Anh tin là em sẽ làm đc, bởi ở quê mọi người đều bảo là em rất có năng khiếu môn Toán học mà. Nghe nói em biết cộng trừ nhân chia thành thạo từ cí hồi em mới lên lớp 10 phải hok. Chà, em giỏi thật đấy, anh thật tự hào khi lọt vào mắt xanh của em. Anh còn nhớ hồi cách đây 1 năm em đạt giải khuyến khích hoa hậu xóm về, bao nhiêu trai làng với thanh niên thôn theo đuổi em, nhưng em đừng có để ý nhé. Anh biết em không phải là người ham vinh hoa phú quý, giàu có tiền bạc đúng ko? Em ạ! “Tiền bạc chỉ là phù du, kon tru mới là quý giá”…cứ tru mình mình cày em ơi…Em là người hiếm có chứ những người kon gái khác đặt vào trong hoàn cảnh của em chắc họ đã xiêu lòng đổ hết rồi. Bọn đó cứ thấy mấy anh nào sành điệu, áo thun bên trong, khoác sơ mi phanh cúc bên ngoài khêu gợi, quần ống loe, tóc rẽ giữa là lại tíu tít cả lên. Những thứ đó anh ko có và anh cũng chả cần, em đã từng nói với anh rằng “Em yêu anh rồi thì anh mặc chắc khố em cũng yêu”. Anh cảm động quá…
Anh yêu em như cá yêu nước, như con chym ca yêu trời vậy. Mong rằng em sẽ hiểu được anh, một người luôn nhớ về em.
Em nè! Anh đã bàn với bố mẹ rồi. Học xong là anh về cưới em ngay. Em yên tâm nhé, tuần sau được nghỉ học, anh sẽ về thăm em.Lúc đó thì chúng mình lại có thể tự do tay trong tay ăn cơm trước kẻng…à…anh nhầm…ăn kem trước cổng như thuở bé rồi. Thư cũng đã dài, anh cũng đã mỏi tay, giờ anh phải ra vườn bón thuốc trừ sâu cho rau để mai đi chợ sớm, phải dành dụm tiền để bao em ăn kém chứ,hi hi. Chúc em ngày càng xinh gái và luôn luôn mạnh khỏe, hun em…
Đêm nay trời mưa dai dẳngAnh ngồi thẳng cẳng viết thư cho em
Em à!
Lời đầu thư anh muốn hỏi thăm em, bố mẹ dạo này có khỏe không? Ông bà ở quê thế nào? Đôi lợn giống đã đẻ chưa? À mà dạo này đang có dịch cúm gia cầm, em nhớ chăm sóc đàn gà với cả ông bà nha, đừng để bà chơi gà chọi nhiều kẻo mắc bệnh lại khổ em.
Em ở nhà những lúc rảnh rỗi nhớ học thuộc bảng cửu chương ha, cố gắng mà vượt anh nhé, anh học chương trình nâng cao trên thành phố giờ đọc đc hết bảng cửu chương 7 rồi đấy. Anh tin là em sẽ làm đc, bởi ở quê mọi người đều bảo là em rất có năng khiếu môn Toán học mà. Nghe nói em biết cộng trừ nhân chia thành thạo từ cí hồi em mới lên lớp 10 phải hok. Chà, em giỏi thật đấy, anh thật tự hào khi lọt vào mắt xanh của em. Anh còn nhớ hồi cách đây 1 năm em đạt giải khuyến khích hoa hậu xóm về, bao nhiêu trai làng với thanh niên thôn theo đuổi em, nhưng em đừng có để ý nhé. Anh biết em không phải là người ham vinh hoa phú quý, giàu có tiền bạc đúng ko? Em ạ! “Tiền bạc chỉ là phù du, kon tru mới là quý giá”…cứ tru mình mình cày em ơi…Em là người hiếm có chứ những người kon gái khác đặt vào trong hoàn cảnh của em chắc họ đã xiêu lòng đổ hết rồi. Bọn đó cứ thấy mấy anh nào sành điệu, áo thun bên trong, khoác sơ mi phanh cúc bên ngoài khêu gợi, quần ống loe, tóc rẽ giữa là lại tíu tít cả lên. Những thứ đó anh ko có và anh cũng chả cần, em đã từng nói với anh rằng “Em yêu anh rồi thì anh mặc chắc khố em cũng yêu”. Anh cảm động quá…
Anh yêu em như cá yêu nước, như con chym ca yêu trời vậy. Mong rằng em sẽ hiểu được anh, một người luôn nhớ về em.
Em nè! Anh đã bàn với bố mẹ rồi. Học xong là anh về cưới em ngay. Em yên tâm nhé, tuần sau được nghỉ học, anh sẽ về thăm em.Lúc đó thì chúng mình lại có thể tự do tay trong tay ăn cơm trước kẻng…à…anh nhầm…ăn kem trước cổng như thuở bé rồi. Thư cũng đã dài, anh cũng đã mỏi tay, giờ anh phải ra vườn bón thuốc trừ sâu cho rau để mai đi chợ sớm, phải dành dụm tiền để bao em ăn kém chứ,hi hi. Chúc em ngày càng xinh gái và luôn luôn mạnh khỏe, hun em…