by Mr_MDT » Mon Aug 29, 2011 7:06 pm
Poor Wenger! Cứ sau 1 bàn thua, ông trông như già thêm 1 tuổi. Ai rơi vào tình trạng này cũng muốn "độn thổ" cho đỡ nhục. Nhưng là HLV, ông phải ngồi đó, phải chứng kiến từng bàn thua, mà mỗi bàn thua chẳng khác gì một nhát dao đâm vào tim ông. Wenger vẫn còn giữ lại chút tỉnh táo, với quyết định rút hai trụ cột van Persie và Theo Walcott ra khỏi sân ở phút 83, tránh những chấn thương đáng tiếc. Nhưng có lẽ, ông không ngờ rằng ông phải thực hiện sự thay người như thế trong một chuyến hành quân đến Old Trafford. Sau những gì ông đã cống hiến, sau những gì ông đã làm, sau những gì ông đã tin tưởng, Arsene Wenger không đáng phải chứng kiến trận thua thảm hại như thế. Điều đau đớn nhất không chỉ là cái tỷ số 8-2 to đùng trên bảng điện tử của sân Old Trafford, vì khi vỡ trận, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Còn gì bi kịch hơn khi chứng kiến Arsenal, niềm tự hào của ông, đã trở thành quân xanh (theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen khi trận này Arsenal mặc áo màu xanh) để kình địch một thời đùa giỡn, sỉ nhục. Còn gì đau đớn hơn khi các tài năng trẻ do ông đào tạo và dẫn dắt đã bị hủy diệt bởi một đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ không kém.
Anh nhà báo này viết chuẩn thật !!! Arsenal bây giờ phải gọi là Arse-Nát.....kaka....
[quote]Poor Wenger! Cứ sau 1 bàn thua, ông trông như già thêm 1 tuổi. Ai rơi vào tình trạng này cũng muốn "độn thổ" cho đỡ nhục. Nhưng là HLV, ông phải ngồi đó, phải chứng kiến từng bàn thua, mà mỗi bàn thua chẳng khác gì một nhát dao đâm vào tim ông. Wenger vẫn còn giữ lại chút tỉnh táo, với quyết định rút hai trụ cột van Persie và Theo Walcott ra khỏi sân ở phút 83, tránh những chấn thương đáng tiếc. Nhưng có lẽ, ông không ngờ rằng ông phải thực hiện sự thay người như thế trong một chuyến hành quân đến Old Trafford. Sau những gì ông đã cống hiến, sau những gì ông đã làm, sau những gì ông đã tin tưởng, Arsene Wenger không đáng phải chứng kiến trận thua thảm hại như thế. Điều đau đớn nhất không chỉ là cái tỷ số 8-2 to đùng trên bảng điện tử của sân Old Trafford, vì khi vỡ trận, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Còn gì bi kịch hơn khi chứng kiến Arsenal, niềm tự hào của ông, đã trở thành quân xanh (theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen khi trận này Arsenal mặc áo màu xanh) để kình địch một thời đùa giỡn, sỉ nhục. Còn gì đau đớn hơn khi các tài năng trẻ do ông đào tạo và dẫn dắt đã bị hủy diệt bởi một đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ không kém.[/quote]
Anh nhà báo này viết chuẩn thật !!! Arsenal bây giờ phải gọi là Arse-Nát.....kaka....