by haha_emne » Sun Jan 10, 2010 7:25 pm
Hôm nay là ngày cuối cùng , phải đăng bài sao , dù đã cạn kiệt cảm xúc cũng phải bịa ra mà viết chứ nhỉ , vì trót đăng kí rồi , mà không viết thì nhục mặt quá
Đề tài viết về mùa đông , rộng như vậy biết viết gì bây giờ ?
Ưh nhỉ , chỗ tôi ở không có mùa đông , giữa tháng 11 mà trời nắng nóng như mùa hè mới lạ chứ . Nắng từ khi mặt trời vừa nhô khỏi đỉnh núi , và nắng cho tới khi mặt trời kiệt hết sức nóng phải lui về đi ngủ . Nhớ lắm cái rét của Miền Bắc , cái rét đặc trưng mà thật diệu kì . Nhớ cái rét ngọt lúc đầu đông , cái rét cắt da cắt thịt lúc giữa đông , và cả cái lưu luyến lúc cuối đông . Tự nhiên thấy thèm khát một cái gì đó mà trong khoảnh khắc lắng đọng của tâm hồn chưa kịp nhớ ra tên . Thèm được cuộn tròn trong cái chăn ấm áp , được mặc cái áo khoác to phồng , quàng trên cổ chiếc khăn điệu đà kiểu Hàn quốc
thèm cảm giác buốt lạnh mỗi buổi sáng đến lớp tay cóng không buồn viết , bỏ trong bao cả buổi mà vẫn lạnh , thèm được nghe được ngửi được cảm nhận những điều huyền bí mà gió rin rít bên tai....... và thèm , thèm được cùng lũ bạn ngồi ghế đá ăn kem .Ôi ăn kem mùa đông , nhâm nhi thìa kem và cảm nhận cái lạnh từ từ lan tỏa khắp cơ thể ...... ôi thật tuyệt vời , giờ nhớ lại mà thấy lòng nao nao ......buồn .............
Còn gì nữa nhỉ , à đúng rồi , mùa đông em nhớ thầy , thầy ơi .Em muốn được gọi tên , được gặp thầy . được thầy xao đầu như ngày trước . Ngày đó , vào giây phút đó em đã rất xất hổ , rất ngại ngùng với lũ bạn , vì cứ nghĩ mình không còn là một đứa con nít nữa
Thầy tôi đã già , mái tóc đã gần bạc trắng . Năm tôi ra trường cũng là năm thầy rời bục giảng . Suốt cuộc đời gắn bó với nghề giáo , Người chở đò mang tên Phạm Đức Thọ đã đưa con đò cuối cùng cập bến , nhưng có an toàn không , có lẽ là không . Vì chúng tôi đã làm cho thầy phải buồn , lo lắng nhiều và cả một chút thất vọng nữa chứ
Tôi còn nhớ những ngày đầu thầy dạy lớp tôi , trời ơi ...........chán . Không phải vì thầy dạy không hay mà vì chúng tôi còn quá ham chơi .Thầy dạy văn , phải ủy mị , sướt mướt , còn chúng tôi dân ngoại ngữ phải ồn ào , sôi nổi , đôi khi phải khác người . Nhưng tôi biết tất cả chỉ là lí do để biện minh cho sự lười nhác của chúng tôi mà thôi .Thầy giảng bài trên lớp còn chúng tôi , đứa nói chuyện , đứa làm việc riêng , đứa ngủ gật , tôi cũng không ngoại lệ mà tôi còn hội tụ cả 3 mới vinh dự chứ .
Thời gian cứ lặng trôi , thầy tôi già đi nhiều .Chúng tôi lớn hơn một chút , trưởng thành hơn một chút , suy nghĩ nhiều hơn một chút nên cũng ngoan hơn một chút . Và cũng không biết từ lúc nào thầy trở thành người cha già của lũ tiểu quỷ lớp "dê"này
Mùa đông năm ấy , một mùa đông lạnh giá , lạnh nhất trong mấy chục năm trở lại đây. Thầy tôi đã già yếu , lại bị bệnh khớp đi lại rất khó khăn Chúng tôi lo lắng cho sức khỏe của thầy , còn thầy lại lo cho tương lai của chúng tôi .Nếu không vì lớp tôi thầy đã về hưu rồi ......vậy mà ..............
Tôi còn nhớ hồi đó , mỗi hôm có tiết của thầy , cái Hoài lớp tôi nhanh nhẩu chạy lại , sách cặp cho thầy rồi đỡ thầy vào lớp . Hồi đó cưa thấy thầy cả lớp lại xôn xao cả lên _"Cái Hoài đâu , ra đón bác mày vào lớp kìa" . Lúc đầu chúng tôi cứ cười và trêu Hoài là đồ "nịnh thần ". Nhưng lâu rồi thành quen , một khi không nghe thấy lại thấy thiếu thiếu .
Giờ đây ngồi viết những dòng chữ này liệu có thể coi là nói xấu bạn bè không nhỉ ?. Nhưng có một điều mà mọi người không biết , tôi đã từng rát ghen tị với Hoài . Giá mà tôi mạnh dạn hơn , vô tư hơn , để có thể nói những suy nghĩ của mình với thầy thì tốt quá , thì bây giờ tôi không cảm thấy hối hận . Tôi muốn nói một lời cảm ơn , một lời xin lỗi và ............ chỉ thế thôi ............mà sao khó quá ?
Hồi đó đội tuyển văn lớp tôi chỉ có 2 người , tôi và Hoài . Khi mói đi thi về , vì không làm được bài nên tôi buồn lắm , ngồi trong lớp mà cứ gục đầu , cũng chẳng buồn chép bài nữa . Thầy biết tôi buồn, cuối buổi thầy gọi tôi lên , xao đầu tôi và nói:"không xao hết , không có gì phải buồn , cứ coi như một làn thử sức , em cố lên , mục tiêu cuối cùng là đại học cơ mà ". Các bạn có thể hiểu cảm giác của tôi lúc đó không , xấu hổ , giận chính bản thân mình và thấy mình có lỗi với thầy quá .Giá mà tôi chăm chỉ hơn thì đâu tệ như thế này . Tôi chỉ ước mình được giải gì đó , không phải để khẳng định mình hay gì đó rất đơn giản tôi nghĩ đó sẽ là món quà có ý nghĩa nhất với thầy , vì chúng tôi là khóa học sinh cuối cùng của thầy mà .
Khi viết những dong chữ này , tôi hi vọng thầy sẽ đọc được , sẽ hiểu những gì tôi muốn nói .Đã gần 2 năm rôi tôi không có thông tin gì về thầy cả , chỉ nghe nói là thầy đã chuyển vào Nam .
Thầy ơi , em chỉ muốn nói thầy ơi em xin lỗi , thầy ơi 12d yêu thầy nhiều lắm , thầy mãi là thầy của chúng em !

Bài viết này có thể sẽ không được chấp nhận , vì khi đăng kí là dưới tên Nguyenyvan nhung không thể đăng nhạpn lại được , đành dùng tên mói này vậy , mong mọi người châm chước cho
Hôm nay là ngày cuối cùng , phải đăng bài sao , dù đã cạn kiệt cảm xúc cũng phải bịa ra mà viết chứ nhỉ , vì trót đăng kí rồi , mà không viết thì nhục mặt quá
Đề tài viết về mùa đông , rộng như vậy biết viết gì bây giờ ?
Ưh nhỉ , chỗ tôi ở không có mùa đông , giữa tháng 11 mà trời nắng nóng như mùa hè mới lạ chứ . Nắng từ khi mặt trời vừa nhô khỏi đỉnh núi , và nắng cho tới khi mặt trời kiệt hết sức nóng phải lui về đi ngủ . Nhớ lắm cái rét của Miền Bắc , cái rét đặc trưng mà thật diệu kì . Nhớ cái rét ngọt lúc đầu đông , cái rét cắt da cắt thịt lúc giữa đông , và cả cái lưu luyến lúc cuối đông . Tự nhiên thấy thèm khát một cái gì đó mà trong khoảnh khắc lắng đọng của tâm hồn chưa kịp nhớ ra tên . Thèm được cuộn tròn trong cái chăn ấm áp , được mặc cái áo khoác to phồng , quàng trên cổ chiếc khăn điệu đà kiểu Hàn quốc
thèm cảm giác buốt lạnh mỗi buổi sáng đến lớp tay cóng không buồn viết , bỏ trong bao cả buổi mà vẫn lạnh , thèm được nghe được ngửi được cảm nhận những điều huyền bí mà gió rin rít bên tai....... và thèm , thèm được cùng lũ bạn ngồi ghế đá ăn kem .Ôi ăn kem mùa đông , nhâm nhi thìa kem và cảm nhận cái lạnh từ từ lan tỏa khắp cơ thể ...... ôi thật tuyệt vời , giờ nhớ lại mà thấy lòng nao nao ......buồn .............
Còn gì nữa nhỉ , à đúng rồi , mùa đông em nhớ thầy , thầy ơi .Em muốn được gọi tên , được gặp thầy . được thầy xao đầu như ngày trước . Ngày đó , vào giây phút đó em đã rất xất hổ , rất ngại ngùng với lũ bạn , vì cứ nghĩ mình không còn là một đứa con nít nữa
Thầy tôi đã già , mái tóc đã gần bạc trắng . Năm tôi ra trường cũng là năm thầy rời bục giảng . Suốt cuộc đời gắn bó với nghề giáo , Người chở đò mang tên Phạm Đức Thọ đã đưa con đò cuối cùng cập bến , nhưng có an toàn không , có lẽ là không . Vì chúng tôi đã làm cho thầy phải buồn , lo lắng nhiều và cả một chút thất vọng nữa chứ
Tôi còn nhớ những ngày đầu thầy dạy lớp tôi , trời ơi ...........chán . Không phải vì thầy dạy không hay mà vì chúng tôi còn quá ham chơi .Thầy dạy văn , phải ủy mị , sướt mướt , còn chúng tôi dân ngoại ngữ phải ồn ào , sôi nổi , đôi khi phải khác người . Nhưng tôi biết tất cả chỉ là lí do để biện minh cho sự lười nhác của chúng tôi mà thôi .Thầy giảng bài trên lớp còn chúng tôi , đứa nói chuyện , đứa làm việc riêng , đứa ngủ gật , tôi cũng không ngoại lệ mà tôi còn hội tụ cả 3 mới vinh dự chứ .
Thời gian cứ lặng trôi , thầy tôi già đi nhiều .Chúng tôi lớn hơn một chút , trưởng thành hơn một chút , suy nghĩ nhiều hơn một chút nên cũng ngoan hơn một chút . Và cũng không biết từ lúc nào thầy trở thành người cha già của lũ tiểu quỷ lớp "dê"này
Mùa đông năm ấy , một mùa đông lạnh giá , lạnh nhất trong mấy chục năm trở lại đây. Thầy tôi đã già yếu , lại bị bệnh khớp đi lại rất khó khăn Chúng tôi lo lắng cho sức khỏe của thầy , còn thầy lại lo cho tương lai của chúng tôi .Nếu không vì lớp tôi thầy đã về hưu rồi ......vậy mà ..............
Tôi còn nhớ hồi đó , mỗi hôm có tiết của thầy , cái Hoài lớp tôi nhanh nhẩu chạy lại , sách cặp cho thầy rồi đỡ thầy vào lớp . Hồi đó cưa thấy thầy cả lớp lại xôn xao cả lên _"Cái Hoài đâu , ra đón bác mày vào lớp kìa" . Lúc đầu chúng tôi cứ cười và trêu Hoài là đồ "nịnh thần ". Nhưng lâu rồi thành quen , một khi không nghe thấy lại thấy thiếu thiếu .
Giờ đây ngồi viết những dòng chữ này liệu có thể coi là nói xấu bạn bè không nhỉ ?. Nhưng có một điều mà mọi người không biết , tôi đã từng rát ghen tị với Hoài . Giá mà tôi mạnh dạn hơn , vô tư hơn , để có thể nói những suy nghĩ của mình với thầy thì tốt quá , thì bây giờ tôi không cảm thấy hối hận . Tôi muốn nói một lời cảm ơn , một lời xin lỗi và ............ chỉ thế thôi ............mà sao khó quá ?
Hồi đó đội tuyển văn lớp tôi chỉ có 2 người , tôi và Hoài . Khi mói đi thi về , vì không làm được bài nên tôi buồn lắm , ngồi trong lớp mà cứ gục đầu , cũng chẳng buồn chép bài nữa . Thầy biết tôi buồn, cuối buổi thầy gọi tôi lên , xao đầu tôi và nói:"không xao hết , không có gì phải buồn , cứ coi như một làn thử sức , em cố lên , mục tiêu cuối cùng là đại học cơ mà ". Các bạn có thể hiểu cảm giác của tôi lúc đó không , xấu hổ , giận chính bản thân mình và thấy mình có lỗi với thầy quá .Giá mà tôi chăm chỉ hơn thì đâu tệ như thế này . Tôi chỉ ước mình được giải gì đó , không phải để khẳng định mình hay gì đó rất đơn giản tôi nghĩ đó sẽ là món quà có ý nghĩa nhất với thầy , vì chúng tôi là khóa học sinh cuối cùng của thầy mà .
Khi viết những dong chữ này , tôi hi vọng thầy sẽ đọc được , sẽ hiểu những gì tôi muốn nói .Đã gần 2 năm rôi tôi không có thông tin gì về thầy cả , chỉ nghe nói là thầy đã chuyển vào Nam .
Thầy ơi , em chỉ muốn nói thầy ơi em xin lỗi , thầy ơi 12d yêu thầy nhiều lắm , thầy mãi là thầy của chúng em ! :39: :39:
Bài viết này có thể sẽ không được chấp nhận , vì khi đăng kí là dưới tên Nguyenyvan nhung không thể đăng nhạpn lại được , đành dùng tên mói này vậy , mong mọi người châm chước cho