by Kiri_map » Sun Nov 15, 2009 12:09 am
Thêm một tác phẩm nữa nhưng không được hay,xin mời mọi người thưởng thức
Ra khỏi New Sky,đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.Chuông điện thoại kêu,là nó gọi.Tôi tắt máy,hít một hơi thật dài để lấy lại thăng bằng rồi bắt đầu đi lang thang.Nếu còn suy nghĩ về nó chắc đầu tôi sẽ nổ tung lên mất.Dừng lại trước quán Summer,nhìn vào chiếc bàn trong góc,nơi mà tôi và nó thường ngồi cả buổi chiều chỉ để ăn thật nhiều kem,nghe cùng một bài hát,rồi lượn lờ khắp nơi.Tôi thấy nhớ những ngày ấy quá.
Thời tiêt khá lạnh nên khách vắng tanh,chỉ có mình tôi ngồi ở chiếc bàn quen thuộc trong góc quán.Gọi liền 6 li kem,chưa kịp ăn,mới chỉ nhìn chúng thôi là tôi đã nghĩ đến nó và bật khóc ngon lành.Tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại khiến tôi "đau" đến thế.
Sau khi nhồi nhét và dạ dày một đống kem,tôi lững thững đi về,leo luôn lên giường ngủ một mạch.Sáng hôm sau,Khi chuông báo thức kêu inh ỏi,tôi bật dậy,cảm thấy cổ họng cứng lại,không thể mở miệng ra được.Vớ lấy chiếc điện thoại,tắt chuông đi rồi lăn ra ngủ tiếp.Tôi sẽ bùng buổi học thêm sáng nay,thưởng cho mình một ngày chủ nhật không học hành.Đã lâu lắm rồi tôi không có một ngyaf nghỉ đúng nghĩa,để được "nướng" thật lâu và quên đi mọi chuyện về nó.Một thằng con trai cao lêu ngheu,tóc tai bù xù,cười nhăn mũi dễ thương ngày nào giờ đẫ không còn.Thay vào đó là một thằng nghiện game,lô đề,yêu đương fast food.Là bạn thân,thế mà tôi đã không nhận ra sự thay đổi lớn như thế ở nó,để đến khi mọi chuyện đã quá muộn.
Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì nó,khóc vì một thằng con trai,và cũng là lần đầu tiên nó không nghe lời tôi.Nó đã không còn là bạn của tôi nữa,tôi buồn,thật sự rất buồn vì điều đó.Nhưng sau khi khóc một trận hả hê và ngủ một giấc thật dài,khi tỉnh dậy,tôi thấy khá hơn rất nhiều,mạnh mẽ hơn,thoải mái hơn và sẽ không còn nghĩ về nó,thêm một làn nào nũa.Buồn vì nó như thế là quá đủ rồi.
Sáng thứ 2,trời lạnh khủng khiếp,phải mặc hai áo khoác mà tôi vẫn thấy lạnh run người.Vừa bước vào trường đã thấy nó đi cùng con nhỏ học lớp dưới(bây giờ là cùng khối với nó).Tôi quay đi,bước thật nhanh vào lớp,vờ như không trông thấy nó.Vừa lên lớp thì có tin nhắng của nó:
"Gặp tao một lát nhé,OK?"
"Never,tao không quen mày."
Nhiều ngày sau,nó không liên lạc gì nữa,thỉnh thoảng chạm mặt nhau ở trường cũng quay đi như không quen biết.
Buổi tối phải học thêm Hóa,Hưng(lớp trưởng) bị ốm không đi học,bố mẹ lại về quê từ sáng không biết đã về chưa.Chẳng còn ai đi cùng đường với tôi cả.
Đi tới quãng vắng,có tiếc xe đi đằng sau,sợ quá tôi co cẳng đạp thục mạng.Tiếng xe càng lúc càng gần.Tôi sợ tái mặt, quay lại thì thấy nó đi lù lù phía sau.Tôi dừng xe,nó cùng dừng.Tôi di tiếp,nó cũng đi theo.
-Mày có việc gì thì đi trước đi
-Tao lo cho mày nên đi theo thôi,mày cứ coi như không thấy tao đi.
-Lù lù một đòng thế mà bảo không thấy à,nhìn mặt mày tao khó chịu lắm.Không mượn mày quan tâm,tao tự lo được.
-Không muốn thấy tao thì làm ơn đi nhanh giùm đi.
Mỗi làn nhìn thấy bản mặt xấu sa của nó tôi lại nghĩ tới câu nói độc ác của nó:"mày thì hiểu gì chứ,mặc kệ tao đi,đừng quan tâm tới tao nữa.Tao muốn sống như bây giờ,chỉ thế thôi".Những ngày vui vẻ trước kia lại hiện ra trong đầu và tôi lại khóc thêm lần nữa vì nó.
Sáng hôm sau,trời mưa phùm nhẹ khién thời tiết lạnh hơn.Mắt tôi lại sưng húp vì trậ khóc tối qua.Thật may khi đến trưa,mưa hết,mọi thứ lại khô như chưa từng mưa,mắt tôi cũng hết sưng như tối qua chưa từng khóc.
vì ngủ gật trong giờ của cô chủ nhiệm (khó tính) nên tôi bị phạt làm trực nhật.Tan học,tôi phải ở lại một mình dọn lớp.Đang lom khom quyét dọn,vừa ngẩng đầu lên đã thấy nó xuất hiện trước mặt,đang lau bảng.
-Mày làm trong lớp tao thế hả?
-Giúp mày,muộ rồi,làm nhanh còn về nữa.
Tôi giận dữ,ném cái chổi về phía nó quát lên:
-Tao không cần mày giúp,đi đi.
Nó nhìn tôi,không nói gì rồi đặt cái dẻ lau xuống,lững thững bước về.Nếu không cứ xuất hiện đột ngột vào những lúc tôi cần được giúp đỡ,có lẽ tôi đã delete nó khỏi bộ nhớ từ lâu rồi.
Gần đến ngày thi học kì,tôi thấy mệt mỏi và áp lực,tâm hồn lúc nào cũng lơ lửng,vắt vẻo ngọn cây,khong thể tập trung và việc gì.Tan học,tôi tạt qua quán Summer ăn vài li kem mát lnhj để giahr stress.Tôi nhận ra rằng kem mới là người bạn thân nhất mà tôi acanf nhất (chứ không phải là nó).Đang ngồi trống cầm nhìn ra phố,thả hồn lang thang thì có tin nhắn tới làm tôi giật cả mình,lại là nó.
"Mày đang ở Summer,ăn kem,và nghĩ về tao"
Tôi giật mình,đứng dậy nhì xung quanh nhưng không thấy bóng dáng nó đâu.Khi về,người phịc vụ bàn đưa cho tôi một chiếc túi đựng 3 li kem to và nó có người gửi cho tôi.Chắc chắn là nó rồi.Tôi định sẽ ném luôn vào thùng rác bên ngoài nhưng như thế thì lãng phí quá nên quyết định đem về để đến tối sẽ giải quyết.
Từ buổi party sinh nhật Phương về,tôi gập nó ở trước cổng.
-Nói chuyện với tao,5 phút thôi.
-Tao không thích,về đi.
Tôi đi tới mở cổng thì bị nó kéo lại rồi ôm lấy tôi.Bao nhiêu máu trong người đổ dồn hết lên não,đầu tôi nóng bừng như muốn nổ tung.Định đẩy ra rồi cho nó ăn một cái tát nảy lửa thì nó nói:
-Tao vừa nói chuyện với mẹ_nó buông tôi ra_và quyết định sẽ làm lại từ đầu.Chưa muộn phải không?Vẫn còn kịp chứ?
-...
-Đối với tao mày là đứa bạn đặc biệt nên hãy đừng bỏ rơi tao,hãy giúp tao,chỉ lần này nữa thôi.Tao xin mày đây.Làm ơn giúp tao.
Tôi không nói gì,chỉ gật đầu rồi đi vào.
Sáng hôm sau là một ngày nắng ấm,vừa bước chân ra khỏi cổng tôi đã thấy nó đứng đó với nụ cười nhăn mũi thật tươi
-Để tao đèo mày đi học,cất xe đi.
Tôi và nó lại trở về như,cùng đi ăn kem,nghe cùng một bài hát và cùng di lang thang vào những buổi chiều rảnh rỗi.
Bạn thân là người có thể giúp ta rất nhiều điều.Giúp ta đứng dậy khi vất ngã,tìm lại lí tưởng,mục đích sống.Luôn hiểu,quam tâm,sẵn sàng đưa tay ra khi ta cần giúp dỡ.Hãy biết trân trọng nhưng điều tuyệt vời ấy,bạn nhé!
[color="DarkOrange"] Thêm một tác phẩm nữa nhưng không được hay,xin mời mọi người thưởng thức[/color]
Ra khỏi New Sky,đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.Chuông điện thoại kêu,là nó gọi.Tôi tắt máy,hít một hơi thật dài để lấy lại thăng bằng rồi bắt đầu đi lang thang.Nếu còn suy nghĩ về nó chắc đầu tôi sẽ nổ tung lên mất.Dừng lại trước quán Summer,nhìn vào chiếc bàn trong góc,nơi mà tôi và nó thường ngồi cả buổi chiều chỉ để ăn thật nhiều kem,nghe cùng một bài hát,rồi lượn lờ khắp nơi.Tôi thấy nhớ những ngày ấy quá.
Thời tiêt khá lạnh nên khách vắng tanh,chỉ có mình tôi ngồi ở chiếc bàn quen thuộc trong góc quán.Gọi liền 6 li kem,chưa kịp ăn,mới chỉ nhìn chúng thôi là tôi đã nghĩ đến nó và bật khóc ngon lành.Tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại khiến tôi "đau" đến thế.
Sau khi nhồi nhét và dạ dày một đống kem,tôi lững thững đi về,leo luôn lên giường ngủ một mạch.Sáng hôm sau,Khi chuông báo thức kêu inh ỏi,tôi bật dậy,cảm thấy cổ họng cứng lại,không thể mở miệng ra được.Vớ lấy chiếc điện thoại,tắt chuông đi rồi lăn ra ngủ tiếp.Tôi sẽ bùng buổi học thêm sáng nay,thưởng cho mình một ngày chủ nhật không học hành.Đã lâu lắm rồi tôi không có một ngyaf nghỉ đúng nghĩa,để được "nướng" thật lâu và quên đi mọi chuyện về nó.Một thằng con trai cao lêu ngheu,tóc tai bù xù,cười nhăn mũi dễ thương ngày nào giờ đẫ không còn.Thay vào đó là một thằng nghiện game,lô đề,yêu đương fast food.Là bạn thân,thế mà tôi đã không nhận ra sự thay đổi lớn như thế ở nó,để đến khi mọi chuyện đã quá muộn.
Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì nó,khóc vì một thằng con trai,và cũng là lần đầu tiên nó không nghe lời tôi.Nó đã không còn là bạn của tôi nữa,tôi buồn,thật sự rất buồn vì điều đó.Nhưng sau khi khóc một trận hả hê và ngủ một giấc thật dài,khi tỉnh dậy,tôi thấy khá hơn rất nhiều,mạnh mẽ hơn,thoải mái hơn và sẽ không còn nghĩ về nó,thêm một làn nào nũa.Buồn vì nó như thế là quá đủ rồi.
Sáng thứ 2,trời lạnh khủng khiếp,phải mặc hai áo khoác mà tôi vẫn thấy lạnh run người.Vừa bước vào trường đã thấy nó đi cùng con nhỏ học lớp dưới(bây giờ là cùng khối với nó).Tôi quay đi,bước thật nhanh vào lớp,vờ như không trông thấy nó.Vừa lên lớp thì có tin nhắng của nó:
"Gặp tao một lát nhé,OK?"
"Never,tao không quen mày."
Nhiều ngày sau,nó không liên lạc gì nữa,thỉnh thoảng chạm mặt nhau ở trường cũng quay đi như không quen biết.
Buổi tối phải học thêm Hóa,Hưng(lớp trưởng) bị ốm không đi học,bố mẹ lại về quê từ sáng không biết đã về chưa.Chẳng còn ai đi cùng đường với tôi cả.
Đi tới quãng vắng,có tiếc xe đi đằng sau,sợ quá tôi co cẳng đạp thục mạng.Tiếng xe càng lúc càng gần.Tôi sợ tái mặt, quay lại thì thấy nó đi lù lù phía sau.Tôi dừng xe,nó cùng dừng.Tôi di tiếp,nó cũng đi theo.
-Mày có việc gì thì đi trước đi
-Tao lo cho mày nên đi theo thôi,mày cứ coi như không thấy tao đi.
-Lù lù một đòng thế mà bảo không thấy à,nhìn mặt mày tao khó chịu lắm.Không mượn mày quan tâm,tao tự lo được.
-Không muốn thấy tao thì làm ơn đi nhanh giùm đi.
Mỗi làn nhìn thấy bản mặt xấu sa của nó tôi lại nghĩ tới câu nói độc ác của nó:"mày thì hiểu gì chứ,mặc kệ tao đi,đừng quan tâm tới tao nữa.Tao muốn sống như bây giờ,chỉ thế thôi".Những ngày vui vẻ trước kia lại hiện ra trong đầu và tôi lại khóc thêm lần nữa vì nó.
Sáng hôm sau,trời mưa phùm nhẹ khién thời tiết lạnh hơn.Mắt tôi lại sưng húp vì trậ khóc tối qua.Thật may khi đến trưa,mưa hết,mọi thứ lại khô như chưa từng mưa,mắt tôi cũng hết sưng như tối qua chưa từng khóc.
vì ngủ gật trong giờ của cô chủ nhiệm (khó tính) nên tôi bị phạt làm trực nhật.Tan học,tôi phải ở lại một mình dọn lớp.Đang lom khom quyét dọn,vừa ngẩng đầu lên đã thấy nó xuất hiện trước mặt,đang lau bảng.
-Mày làm trong lớp tao thế hả?
-Giúp mày,muộ rồi,làm nhanh còn về nữa.
Tôi giận dữ,ném cái chổi về phía nó quát lên:
-Tao không cần mày giúp,đi đi.
Nó nhìn tôi,không nói gì rồi đặt cái dẻ lau xuống,lững thững bước về.Nếu không cứ xuất hiện đột ngột vào những lúc tôi cần được giúp đỡ,có lẽ tôi đã delete nó khỏi bộ nhớ từ lâu rồi.
Gần đến ngày thi học kì,tôi thấy mệt mỏi và áp lực,tâm hồn lúc nào cũng lơ lửng,vắt vẻo ngọn cây,khong thể tập trung và việc gì.Tan học,tôi tạt qua quán Summer ăn vài li kem mát lnhj để giahr stress.Tôi nhận ra rằng kem mới là người bạn thân nhất mà tôi acanf nhất (chứ không phải là nó).Đang ngồi trống cầm nhìn ra phố,thả hồn lang thang thì có tin nhắn tới làm tôi giật cả mình,lại là nó.
"Mày đang ở Summer,ăn kem,và nghĩ về tao"
Tôi giật mình,đứng dậy nhì xung quanh nhưng không thấy bóng dáng nó đâu.Khi về,người phịc vụ bàn đưa cho tôi một chiếc túi đựng 3 li kem to và nó có người gửi cho tôi.Chắc chắn là nó rồi.Tôi định sẽ ném luôn vào thùng rác bên ngoài nhưng như thế thì lãng phí quá nên quyết định đem về để đến tối sẽ giải quyết.
Từ buổi party sinh nhật Phương về,tôi gập nó ở trước cổng.
-Nói chuyện với tao,5 phút thôi.
-Tao không thích,về đi.
Tôi đi tới mở cổng thì bị nó kéo lại rồi ôm lấy tôi.Bao nhiêu máu trong người đổ dồn hết lên não,đầu tôi nóng bừng như muốn nổ tung.Định đẩy ra rồi cho nó ăn một cái tát nảy lửa thì nó nói:
-Tao vừa nói chuyện với mẹ_nó buông tôi ra_và quyết định sẽ làm lại từ đầu.Chưa muộn phải không?Vẫn còn kịp chứ?
-...
-Đối với tao mày là đứa bạn đặc biệt nên hãy đừng bỏ rơi tao,hãy giúp tao,chỉ lần này nữa thôi.Tao xin mày đây.Làm ơn giúp tao.
Tôi không nói gì,chỉ gật đầu rồi đi vào.
Sáng hôm sau là một ngày nắng ấm,vừa bước chân ra khỏi cổng tôi đã thấy nó đứng đó với nụ cười nhăn mũi thật tươi
-Để tao đèo mày đi học,cất xe đi.
Tôi và nó lại trở về như,cùng đi ăn kem,nghe cùng một bài hát và cùng di lang thang vào những buổi chiều rảnh rỗi.
Bạn thân là người có thể giúp ta rất nhiều điều.Giúp ta đứng dậy khi vất ngã,tìm lại lí tưởng,mục đích sống.Luôn hiểu,quam tâm,sẵn sàng đưa tay ra khi ta cần giúp dỡ.Hãy biết trân trọng nhưng điều tuyệt vời ấy,bạn nhé!