by magicz » Sun Sep 20, 2009 11:11 am
Dù rằng sau này, tôi bắt đầu thích phong cách ấy, bắt đầu biết buồn và khóc khi Liverpool thua trận... Nhưng tôi vẫn chỉ có một cầu thủ duy nhất, Steven Gerrard.
Tôi đã nghĩ rằng khối tình cảm ấy đang tan biến dần, tôi đã nghĩ rằng mình không còn là Liverpudlian nữa. ... Hay phải chăng chưa bao giờ tôi là Liverpudlian thực sự? 2 mùa bóng gần đây, thậm chí tôi còn không nhớ được những ai đã ra đi, những ai đang bắt đầu quen với màu áo mới...Tôi không còn nhớ được Steven của tôi đã ghi bao nhiêu bàn. Tôi không còn giữ được thói quen mở acc "habi" khi vào LFCVN. ... Tôi nghĩ rằng tôi đã quên.
Quên đi cái ngày chỉ là theo dõi, quan tâm đội bóng vì một cầu thủ duy nhất trên sân. Phải rồi, tôi chỉ có một cầu thủ duy nhất trong tim mà thôi. Dù rằng sau này, tôi bắt đầu thích phong cách ấy, bắt đầu biết buồn và khóc khi Liverpool thua trận... Nhưng tôi vẫn chỉ có một cầu thủ duy nhất, Steven Gerrard.
Quên đi những ngày 3 năm trước, những ngày đầu tiên của cấp 3 đầy mệt mỏi và áp lực. Nhưng ngày ấy, chỉ cần được nhìn ngắm Steven trên sân cỏ, được hò hét thật to khi anh ghi bàn, ... là tất cả mọi chuyện lại ổn đối với tôi. Đã nhiều lần tôi nhìn một bức ảnh chụp mặt sân Anfield và ước gì tôi có thể chạm tay vào đó,... Tôi nghĩ rằng tôi đã quên...
Quên đi trận chung kết C1 2006-2007, lần gặp gỡ định mệnh của Liverpool và AC Milan. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc oà như một đứa trẻ khi nhìn thấy gương mặt thất vọng của Steven, y như lần đội tuyển Anh thua Bồ Đào Nha WC 2006... Cầu thủ ấy, cầu thủ duy nhất tôi yêu, đã không làm lại được điều kì diệu ở Istanbul. Tôi nghĩ rằng mình đã quên đi tất cả kỉ niệm ít ỏi những ngày tháng dõi theo Liverpool, những tháng ngày hạnh phúc vì nụ cười của cầu thủ mang áo số 8...
Tôi chưa bao giờ mở "You'll never walk alone" lúc cô đơn và tuỵêt vọng.
Gần đây, có một lần tôi khóc. Tôi đã nghe "You'll never walk alone", một cách rất tình cờ. Không hiểu sao lúc đó cái cảm giác vui sướng dù rất ngây thơ ngày trước cứ miên man, tôi nhớ lại những lần mình khóc vì Liverpool, những trang nhật kí dày đặc chữ Steven Gerrard, những lần đi off với các anh chị...Nhớ cả những ngày viết thư với em Kart, Ging...
Thực lòng, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình là Liverpudlian thực sự. Nhưng giây phút ấy, tôi đã có một niềm tin to lớn, rất mạnh mẽ, rằng mình sẽ không bao giờ quên, không bao giờ quên.
Dù đã có những người ra đi. Luis Garcia, Peter Crouch, Bellamy, Harry Kewell...
Dù Liverpool vẫn vậy, thất thường và đỏng đảnh, chưa bao giờ chúng tôi được trải qua cảm giác thắng trận liên tiếp, ổn định như một số đội khác.
Dù ngày Steven của tôi nâng cup Premier league vẫn còn rất xa, hoặc có thể là không bao giờ.
Dù rằng tôi vẫn đang trưởng thành, và sẽ có những lần ngồi một mình khóc, quên mở "You'll never walk alone"....
Tôi vẫn tin là mình sẽ không bao giờ quên.
Để một lúc nào đó dõi theo Liverpool, dõi theo những bước chạy của Steven, tôi lại thấy trái tim mình tràn ngập niềm vui như ngày mới yêu một chàng trai....
Như hôm qua, lâu lắm rồi tôi mới xem trọn vẹn một trận đấu của Liverpool. Cầu thủ ấy đã ghi 3 bàn thắng. Cầu thủ duy nhất trong tim tôi. Steven Gerrard. Anh vẫn thế, vẫn đầy nhiệt huyết, vẫn là nụ cười ấy. 3 năm rồi, phải không?
Những chiến thắng ấn tượng vừa qua rồi cũng sẽ lắng xuống, có thể Liverpool sẽ thua, có thể là trận tứ kết C1 gặp Chelsea, có thể là một đội bóng nào đó ở Premier league...
Có thể tôi lại vô tình trước những vui buồn của một Liverpudlian đích thực.
Nhưng, niềm tin thì ở đâu cũng có, phải không Old Trafford, Stamford Brigde? Nhưng niềm tin của chúng tôi lớn hơn tất cả các bạn. Bởi điều chúng tôi cần - như bao fan hâm mộ bóng đá khác, là những danh hiệu, nhưng chúng không phải là tất cả. Chúng tôi có thể thất vọng, chửi rủa mỗi lần thua trận nhưng không vì thế mà niềm tin dập tắt. Có những sức mạnh không ai diễn tả được. Các bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được vì sao bài hát ấy vẫn ngân vang mọi khán đài....
Vẫn biết trong cuộc đời không có một giá trị nào bất biến, không có một điều gì mãi vẹn nguyên...
Nhưng chắc chắn một điều. Niềm tin và Hi vọng là bất diệt. Nếu đã có ước mơ, đã nuôi dưỡng nó thì không bao giờ được phép chạy trốn, phải không Liverpool? Dù cho chúng tôi phải chờ đợi bao lâu. Dù rằng sau này thế hệ Gerrard, Torres, Carra, hay Reina... không còn nữa, dù sau này không phải là Anfield, dù bất cứ điều gì đến...Hãy nhớ rằng màu đỏ của các anh là màu đỏ mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ. Dù cho phải chờ đợi bao lâu, hãy luôn can đảm và bền bỉ. Danh hiệu quý giá, tôi biết. Nhưng có những điều thiêng liêng hơn rất nhiều.
Steven Gerrard. Anh đã cống hiến chưa một phút giây mỏi mệt cho Liverpool. Phía trước sẽ có những khó khăn anh phải đối mặt. Có thể sẽ có một ngày anh không mang áo số 8 nữa...ngày tôi không được báo trước. Nhưng anh là cầu thủ duy nhất của tôi, tôi sẽ không bao giờ quên.
10, 20, 30 năm nữa...Tất cả chúng ta sẽ già đi. Những tháng ngày trẻ dại xin được gọi bằng 2 từ "ngày hôm qua"... Sẽ có biết bao buồn vui nữa lại qua đời chúng ta...
Và nếu có thể, cho tôi hứa rằng, tôi sẽ không bao giờ quên màu đỏ ấy, số áo ấy và bài hát ấy...
Dù rằng sau này, tôi bắt đầu thích phong cách ấy, bắt đầu biết buồn và khóc khi Liverpool thua trận... Nhưng tôi vẫn chỉ có một cầu thủ duy nhất, Steven Gerrard.
Tôi đã nghĩ rằng khối tình cảm ấy đang tan biến dần, tôi đã nghĩ rằng mình không còn là Liverpudlian nữa. ... Hay phải chăng chưa bao giờ tôi là Liverpudlian thực sự? 2 mùa bóng gần đây, thậm chí tôi còn không nhớ được những ai đã ra đi, những ai đang bắt đầu quen với màu áo mới...Tôi không còn nhớ được Steven của tôi đã ghi bao nhiêu bàn. Tôi không còn giữ được thói quen mở acc "habi" khi vào LFCVN. ... Tôi nghĩ rằng tôi đã quên.
Quên đi cái ngày chỉ là theo dõi, quan tâm đội bóng vì một cầu thủ duy nhất trên sân. Phải rồi, tôi chỉ có một cầu thủ duy nhất trong tim mà thôi. Dù rằng sau này, tôi bắt đầu thích phong cách ấy, bắt đầu biết buồn và khóc khi Liverpool thua trận... Nhưng tôi vẫn chỉ có một cầu thủ duy nhất, Steven Gerrard.
Quên đi những ngày 3 năm trước, những ngày đầu tiên của cấp 3 đầy mệt mỏi và áp lực. Nhưng ngày ấy, chỉ cần được nhìn ngắm Steven trên sân cỏ, được hò hét thật to khi anh ghi bàn, ... là tất cả mọi chuyện lại ổn đối với tôi. Đã nhiều lần tôi nhìn một bức ảnh chụp mặt sân Anfield và ước gì tôi có thể chạm tay vào đó,... Tôi nghĩ rằng tôi đã quên...
Quên đi trận chung kết C1 2006-2007, lần gặp gỡ định mệnh của Liverpool và AC Milan. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc oà như một đứa trẻ khi nhìn thấy gương mặt thất vọng của Steven, y như lần đội tuyển Anh thua Bồ Đào Nha WC 2006... Cầu thủ ấy, cầu thủ duy nhất tôi yêu, đã không làm lại được điều kì diệu ở Istanbul. Tôi nghĩ rằng mình đã quên đi tất cả kỉ niệm ít ỏi những ngày tháng dõi theo Liverpool, những tháng ngày hạnh phúc vì nụ cười của cầu thủ mang áo số 8...
Tôi chưa bao giờ mở "You'll never walk alone" lúc cô đơn và tuỵêt vọng.
Gần đây, có một lần tôi khóc. Tôi đã nghe "You'll never walk alone", một cách rất tình cờ. Không hiểu sao lúc đó cái cảm giác vui sướng dù rất ngây thơ ngày trước cứ miên man, tôi nhớ lại những lần mình khóc vì Liverpool, những trang nhật kí dày đặc chữ Steven Gerrard, những lần đi off với các anh chị...Nhớ cả những ngày viết thư với em Kart, Ging...
Thực lòng, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình là Liverpudlian thực sự. Nhưng giây phút ấy, tôi đã có một niềm tin to lớn, rất mạnh mẽ, rằng mình sẽ không bao giờ quên, không bao giờ quên.
Dù đã có những người ra đi. Luis Garcia, Peter Crouch, Bellamy, Harry Kewell...
Dù Liverpool vẫn vậy, thất thường và đỏng đảnh, chưa bao giờ chúng tôi được trải qua cảm giác thắng trận liên tiếp, ổn định như một số đội khác.
Dù ngày Steven của tôi nâng cup Premier league vẫn còn rất xa, hoặc có thể là không bao giờ.
Dù rằng tôi vẫn đang trưởng thành, và sẽ có những lần ngồi một mình khóc, quên mở "You'll never walk alone"....
Tôi vẫn tin là mình sẽ không bao giờ quên.
Để một lúc nào đó dõi theo Liverpool, dõi theo những bước chạy của Steven, tôi lại thấy trái tim mình tràn ngập niềm vui như ngày mới yêu một chàng trai....
Như hôm qua, lâu lắm rồi tôi mới xem trọn vẹn một trận đấu của Liverpool. Cầu thủ ấy đã ghi 3 bàn thắng. Cầu thủ duy nhất trong tim tôi. Steven Gerrard. Anh vẫn thế, vẫn đầy nhiệt huyết, vẫn là nụ cười ấy. 3 năm rồi, phải không?
Những chiến thắng ấn tượng vừa qua rồi cũng sẽ lắng xuống, có thể Liverpool sẽ thua, có thể là trận tứ kết C1 gặp Chelsea, có thể là một đội bóng nào đó ở Premier league...
Có thể tôi lại vô tình trước những vui buồn của một Liverpudlian đích thực.
Nhưng, niềm tin thì ở đâu cũng có, phải không Old Trafford, Stamford Brigde? Nhưng niềm tin của chúng tôi lớn hơn tất cả các bạn. Bởi điều chúng tôi cần - như bao fan hâm mộ bóng đá khác, là những danh hiệu, nhưng chúng không phải là tất cả. Chúng tôi có thể thất vọng, chửi rủa mỗi lần thua trận nhưng không vì thế mà niềm tin dập tắt. Có những sức mạnh không ai diễn tả được. Các bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được vì sao bài hát ấy vẫn ngân vang mọi khán đài....
Vẫn biết trong cuộc đời không có một giá trị nào bất biến, không có một điều gì mãi vẹn nguyên...
Nhưng chắc chắn một điều. Niềm tin và Hi vọng là bất diệt. Nếu đã có ước mơ, đã nuôi dưỡng nó thì không bao giờ được phép chạy trốn, phải không Liverpool? Dù cho chúng tôi phải chờ đợi bao lâu. Dù rằng sau này thế hệ Gerrard, Torres, Carra, hay Reina... không còn nữa, dù sau này không phải là Anfield, dù bất cứ điều gì đến...Hãy nhớ rằng màu đỏ của các anh là màu đỏ mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ. Dù cho phải chờ đợi bao lâu, hãy luôn can đảm và bền bỉ. Danh hiệu quý giá, tôi biết. Nhưng có những điều thiêng liêng hơn rất nhiều.
Steven Gerrard. Anh đã cống hiến chưa một phút giây mỏi mệt cho Liverpool. Phía trước sẽ có những khó khăn anh phải đối mặt. Có thể sẽ có một ngày anh không mang áo số 8 nữa...ngày tôi không được báo trước. Nhưng anh là cầu thủ duy nhất của tôi, tôi sẽ không bao giờ quên.
10, 20, 30 năm nữa...Tất cả chúng ta sẽ già đi. Những tháng ngày trẻ dại xin được gọi bằng 2 từ "ngày hôm qua"... Sẽ có biết bao buồn vui nữa lại qua đời chúng ta...
Và nếu có thể, cho tôi hứa rằng, tôi sẽ không bao giờ quên màu đỏ ấy, số áo ấy và bài hát ấy...