>>SUY NGẪM: “Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của bạn, hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác„
HSBD nhắn với All: Chúc ngày mới tốt lành! Linh Phạm nhắn với 4R: Xin chào tất cả 500 anh em. Ông là ông Linh Vê lóc nhé Dương Mít nhắn với 4r: tôi muốn .. muốn .. muốn .. helo tuần mới Mrkubj nhắn với all: Lâu ko vô....chả biết còn ai nhớ mình ko T_______T Bom nhắn với Forum: 。◕‿◕。 Etv_kimhyunjoong nhắn với học sinh ba điình: sao dạo này diễn đàn buồn thế nhỉ..???? thandieusieuphet_116 nhắn với hocsinhbadinh.net: Đã lâu lắm rồi............. CONGDUONG_NGASON nhắn với ......: Em có phải là duyên tiền định của anh ko nhỉ? soonglala nhắn với bác bom xinh zai: chúc bác sinh nhật vui vẻ traiotnho_yc nhắn với ngoc tit: sinh nhật vui vẻ!hehe năm nay niềm vui nhân đôi đấy nhé!

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả 1 tới 4 của 4
  1. #1
    Life Harvester
    Tham gia: Dec 2009
    Trường: THPT Ba Đình
    Bài viết: 4,386
    Credits
    -10
    Cảm ơn: 3,427
    Được cảm ơn: 4,054 trong 1,813 bài viết
    Blog Entries: 20
    Mentioned: 32 Post(s)
    Tagged: 3 Thread(s)

    Agree Nga Sơn Ký Sự - Phần I - Hành trình đêm mù sương

    CLB Trái Tim Nga Sơn - Chuyên mục: Nga Sơn Ký Sự

    Phần 1 – Hành trình đêm mù sương


    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mang

    Những ngày cuối năm lòng bỗng trào dâng thứ cảm xúc bâng khuâng, xốn xang lạ kỳ. Nó thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó cho vùng đất nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi chúng ta vẫn thường gọi bằng hai từ thiêng liêng là “quê hương”
    Không thể đợi thêm được nữa, dù bầu trời đã tối đen như mực, nhưng tôi đã quyết định xách ba lô và lên đường.
    Đêm lất phất mưa bụi, đúng là mùa đông đã thực sự về với Nga Sơn rồi. Tôi bắt đầu hành trình của mình bằng tuyến đường quốc lộ 10B quen thuộc, bánh xe lăn dần qua xã Nga Văn, nơi có con đường rộng thênh thang và êm mượt, lăn dần qua khu chợ Hoàng chỉ còn lại những cây Sa Mộc thẳng tít tắp và những túp chợ, nơi mà ký ức ùa về với bao lần bám áo mẹ đi chợ mua chú heo con, mua vài cây mía ngòn ngọt…
    Tiếp tục dong xe chầm chậm trên con đường “liên xã” từ Nga Văn đi Nga Thắng. Ấn tượng của tôi đó là một con đường hoang vu không một bóng người, nhất là trong cái thời tiết mưa phùn mù sương như tối nay thì lại càng trở nên lạnh lẽo, rờn rợn, hai bên là đồng ruộng mênh mông chỉ còn le lói vài ba ánh đèn từ tít mù xa.
    Trên con đường ấy, chúng tôi bắt gặp một người đàn ông trung niên trạc chừng 40 tuổi đeo một chiếc đèn rất sáng trên trán, tôi đoán là đang đi soi ếch hoặc cóc gì đó, đó là công việc mà tôi đã từng gặp nhiều người làm trước đây và cũng không ít lần bám đuôi họ vì tính tò mò, hiếu động của con trẻ.
    Anh chàng đi cùng tôi, Nguyễn Lee, đã cố gắng để bắt chuyện…
    “Chú ơi, bọn cháu muốn nói chuyện với chú một chút được không ạ?”
    “KHÔNG”… Người đàn ông trả lời với giọng trầm nhưng rất rõ ràng và dứt khoát, sau khi rọi thẳng chiếc đèn sáng chói ấy qua phía chúng tôi.
    Có lẽ màn đêm mù sương và đặc thù công việc đã khiến chúng tôi không thành công trong việc thực hiện một buổi trò chuyện nhỏ của mình.
    Hơi chút thất vọng, lại tiếp tục leo lên xe và đi theo một hành trình chưa xác định, và dĩ nhiên là trong đêm tối đầy mưa và mù sương…
    Chạy xe một hồi thì đến “biên giới” của huyện Nga Sơn, cầu Báo Văn. Cũng giống như phần lớn các khu vực khác của huyện, các hoạt động dường như đã thu gọn vào bên trong những cánh cửa, nơi có những ánh đèn điện ấm áp không khí gia đình, chỉ còn vài ba cửa hàng tạp hóa vẫn mở cửa thắp điện sáng trưng, đợi chờ ai đó đi mua chút đồ trong đêm.
    Mưa và sương ngày càng dày đặc, với đôi mắt cận không đeo kính của tôi thì tầm nhìn có lẽ chỉ còn 5-6 mét mà thôi, cứ mỗi lần có chiếc xe máy hay ô tô nào chạy ngược chiều tôi lại có cảm giác mình vừa nhìn vào ánh mặt trời, chói lóa và mờ mịt, hành trình này cũng ẩn chứa nhiều bất trắc và nguy hiểm đấy chứ. Nhất là trên chiếc xe Wave tàu cà tàng của tôi, nhiều lúc nghĩ, lỡ may nó chết máy hay thủng xăm ở đoạn đường Nga Lĩnh, có lẽ là kiếm nhà trọ nào ngủ qua đêm luôn…
    Suốt dọc con đường này, chỉ còn 2 điểm đèn điện sáng rõ là nhà máy may Winner Vina Nga Sơn gì gì đó và cây xăng Nga Mỹ. Tôi cứ nghĩ cái nhà máy của ông Hàn Quốc nào đó về mở này làm việc cả buổi tối cơ chứ. Hóa ra chỉ từ 7h đến 5 giờ, lúc tôi đến thì chỉ còn 1-2 người bảo vệ ngoài cổng. Sau đó thì gặp ông Hàn Quốc đi ra, tiếc là cả 2 người chúng tôi đều không biết tiếng Hàn nên thôi không bắt chuyện, chứ nếu người Nhật thì chắc đã nhào vô rồi đấy.
    Về đến Ngã 5 Hạnh, khu vực đầu mối của Nga Sơn, không cam chịu với chút thu thập ít ỏi của mình, chúng tôi lại vòng xe lên Nga Trung, nhưng có lẽ trời không chiều lòng người, cuộc sống về đêm ở Nga Sơn không như nơi phồn hoa đô thị ngoài Hà Nội, còn lẻ tẻ và manh mún lắm. Suốt chặng đường Nga Trung – Nga Thủy – Nga Thanh, tôi hầu như chỉ còn chú ý vào con đường phía trước, nơi sương giăng mù mịt, chứ không ngắm nghía, tìm tòi hai bên đường như lúc trước nữa.
    Chạy trở về với khu vực Thị Trấn, sự náo nhiệt cũng tăng dần lên đôi chút. Ít nhất là ánh sáng cũng đầy đủ hơn, và đông người hơn nữa. Tạm thời lướt qua không khí náo nhiệt ấy, chúng tôi đến bệnh viện Nga Sơn, nơi mà có lẽ là dù ngày hay đêm, ngày nghỉ hay ngày lễ đều có người túc trực.
    Do không hiểu rõ lắm về sơ đồ và không quen biết ai ở đây, lại hình như vừa có 1 ca cấp cứu tai nạn nên chúng tôi chỉ lòng vòng rồi lại ra cổng. Trong vai những sinh viên Báo Chí đi thực tế tại quê hương Nga Sơn, chúng tôi may mắn được tiếp chuyện với cô X (xin phép được giấu tên), được nghe kể về hơn 24 năm nghề nghiệp của cô. Từ những năm 88, 89, khi tôi vừa mới lọt lòng. Hơn 24 năm lấy chồng Nga Sơn, sinh sống và làm việc ở cổng bệnh viện, cô đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự việc mà chỉ nghe kể thôi đã thấy hãi hùng, rùng rợn. Có lẽ tôi không nên kể ra đây, kẻo nhật ký hành trình này lại thành truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn hay đọc trên radio mất.
    Bệnh viện Nga Sơn cũng đã phát triển hơn rất nhiều rồi, tôi nhớ hồi nhỏ có lần bị gãy chân phải vào đây bó bột thì lúc đó cũng chỉ toàn nhà cấp 4, hình như có tòa nhà 2-3 tầng gì đó, thực sự cái trí nhớ của tôi không được tốt cho lắm, chỉ nhớ mang máng vậy thôi.
    Tạm biệt cô X và những câu chuyện của cô, chúng tôi vốn định kết thúc hành trình của mình thì cái bụng của Nguyễn Lee đình công nên nhất trí đi ăn cháo gà. Thật không ngờ tại đây tôi cũng lại thu được những điều đầy thú vị.
    Mặc dù trời mưa nhưng quán vẫn khá đông khách, một tốp thanh niên trạc tuổi tôi đang ngồi ăn chân gà nướng, chén chú chén anh đặt lên đặt xuống khá náo nhiệt. Bàn bên cạnh thì chỉ có 1 anh chàng đang cắm cúi tập trung với bát cháo của mình.
    Gọi 2 bát cháo gà, Nguyễn Lee đã nhận xét luôn 1 câu, “cháo ở đây không ngon bằng lần ăn cháo trên Bách Khoa, và em có thể ăn được 3 bát”. Vâng, đúng là tuổi trẻ sức dài vai rộng, tôi thì già yếu rồi nên chắc cũng chỉ làm đc 2 bát thôi.
    Chị chủ quán trông còn khá trẻ, mặc chiếc áo đồng phục trường Ba Đình mà lũ học sinh bây giờ cứ hay gọi là áo “chim cánh cụt”. Con gái chị năm nay lên lớp 10, bọn tầm tuổi này toàn gọi tôi bằng chú, nghĩ mà thấy sao mình già nhanh thế. Buồn.
    Trong lúc ngồi ăn chúng tôi có tranh cãi nho nhỏ về tuổi đời quán cháo và những chiếc khăn giấy. Tôi thì cho rằng quán cháo này đã có từ lâu lắm rồi, Nguyễn Lee thì bảo mới mở, đang tranh luận gay gắt thì anh chàng ngồi ăn cháo 1 mình lúc nãy chen ngang “quán này mới mở được khoảng 1 năm thôi anh ạ”. Tôi còn chưa kịp tưng hửng với suy đoán cộng trí nhớ sai của mình thì chị chủ quán đã nói “quán này á, phải 5-6 năm rồi em ạ, mở từ thời world cup thế giới cơ mà”. Vâng, từ năm 2006. Tôi thắng. Yeah ^^
    Còn về chuyện những cái khăn giấy thì chỉ là tôi vô tình nghe được từ người khác trong lúc ăn cháo cùng Nguyễn Lee thôi, nhưng có lẽ không kể lại vì nó thực sự không hấp dẫn cho lắm, cái điều thú vị nó nằm ở ngay sau lúc tôi nghe được câu chuyện đó cơ.
    Vốn dĩ đang hơi thất vọng với thu thập không được nhiều cho lắm của buổi hành trình, sau khi vô tình nghe được câu chuyện về những chiếc khăn giấy, tôi buột miệng nói “Lại có chuyện để viết rồi”. Nguyễn Lee quay sang nói với người vừa kể chuyện như giải thích “Anh này là nhà báo đấy chị ạ”. Tôi không nhìn nhưng cảm nhận được người phụ nữ kể chuyện tự nhiên im bặt và không nói năng gì nữa, cũng không còn cười như trước lúc kể nữa. Tôi đoán là vì 2 từ mà Nguyễn Lee vừa nói ra “Nhà Báo”. Kỳ thực tôi có phải nhà báo đâu. Nhưng tôi cũng đã được tiếp xúc với rất nhiều nhà báo trước đây, nên có lẽ tôi cũng có thể lý giải phần nào cho sự im lặng của người phụ nữ đó.
    Nếu mà nói sau Công An, có một loại hình tổ chức nào mà người dân sợ, thích và nể nhất thì có lẽ đó là nghề làm báo chí. Bởi một lẽ, nhà báo là người đưa thông tin đến cho họ trên những trang giấy, trên tivi, mang tới cho họ thêm kiến thức về thế giới bên ngoài, nên họ cảm thấy nhà báo là những người có tiếng nói, quyền lực trong xã hội lắm lắm. Tôi thấy không chỉ người dân bình thường, mà dù tầng lớp nào thì cũng đều khá là kiên nể dân báo chí. Sự thật, giả dối, trắng đen, cong thẳng đều từ đó mà ra.
    Sau khi ấm bụng thì tôi đã bắt đầu thấy mỏi con mắt rồi. Nhưng nghĩ đến những thứ mình nhận được trong buổi tối hôm nay, tôi không thể nào cho phép mình ngủ, vừa về đến nhà là mở ngay máy tính lên và gõ… gõ… gõ…

    Nga Sơn đêm nay trong tôi là như thế.

    Nga Sơn 27/12/2012



    Just be who you want to be
    Not others want you to see

  2. The Following 14 Users Say Thank You to Bom For This Useful Post:

    haha_emne (28-12-2012), hanchechat (13-01-2013), hoaphiyen (10-01-2013), Hoctro12d (28-12-2012), HSBD (28-12-2012), Kai9z (28-12-2012), Không cần (28-12-2012), Lựu Đạn (30-01-2013), Linh Phạm (28-12-2012), Ma (28-12-2012), Nguyễn Hữu Thắng (28-12-2012), Nguyễn Lee (02-01-2013), Sky_Mylov3 (23-02-2013), XkiuStyle (23-02-2013)

  3. #2

    Tham gia: Jul 2010
    Tên thật: Kai9z
    Học lớp: G
    Khóa: 2005-2008
    Trường: THPT Ba Đình
    Bài viết: 3,449
    Credits
    0
    Cảm ơn: 2,781
    Được cảm ơn: 3,165 trong 1,448 bài viết
    Mentioned: 25 Post(s)
    Tagged: 8 Thread(s)

    Mặc định

    Rất tiêc , hẹn bác 1 dịp khác nhé



    Quy ẩn giang hồ

  4. The Following 2 Users Say Thank You to Kai9z For This Useful Post:

    Bom (29-12-2012), Nguyễn Lee (02-01-2013)

  5. #3
    Cộng Tác Viên
    Tham gia: Dec 2009
    Tuổi: 29
    Tên thật: bebong
    Học lớp: (*)
    Khóa: 2005-2008
    Trường: THPT Ba Đình
    Bài viết: 915
    Credits
    0
    Cảm ơn: 889
    Được cảm ơn: 747 trong 393 bài viết
    Blog Entries: 6
    Mentioned: 2 Post(s)
    Tagged: 11 Thread(s)

    Mặc định

    Em cứ nuôi trong mình những mơ ước viển vông, nào là đi nơi này nơi kia, nào là những chuyến đi dài tứ bắc tới nam, ấy thế mà cái mảnh đất " quê hương" của mình lại chẳng hiểu gì, hoặc cũng có thể là đã đánh rơi tất cả những kí ức đó. Là thế đó.......
    Bài viết của anh Bom hay lắm, nếu có cơ hội cũng muốn một lần đi vòng vòng Nga Sơn như thế, để tìm lại cái cảm xúc đối với quê hương, và để thêm yêu cái mảnh đất mình đã được sinh ra và lớn lên. Cảm ơn về bài viết , và chúc Anh Bom có những chuyến đi ý nghĩa nhé



    저는 바람입니다.

  6. The Following 5 Users Say Thank You to haha_emne For This Useful Post:

    Bom (29-12-2012), Hoctro12d (28-12-2012), HSBD (28-12-2012), Không cần (28-12-2012), Nguyễn Lee (02-01-2013)

  7. #4

    Tham gia: Jul 2009
    Tên thật: Chat
    Học lớp: 12E
    Khóa: Other
    Bài viết: 88
    Credits
    0
    Cảm ơn: 12
    Được cảm ơn: 155 trong 37 bài viết
    Mentioned: 1 Post(s)
    Tagged: 0 Thread(s)

    Mặc định

    to BOM: tôi vẫn mong được đón đọc những tâm sự, chia sẻ, suy nghĩ, đối thoại về quê hương Nga Sơn. Khi đi ra ngoài rồi nhìn nhận lại về quê tôi tin chắc là mình sẽ sâu sắc hơn. Thân

    Đề nghị Mr.Bom cho ý kiến, cảm nhận suy nghĩ về vấn đề an ninh trật tự tại Nga Sơn theo cách hiểu của chính Mr.Bom



    Sửa lần cuối bởi Nguyễn Lee : 20-01-2013 lúc 12:40 PM Lý do: merge!


 
+ Trả lời chủ đề

User Tag List

Điều lệ gửi bài

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts